Vai trò của định mệnh Đoàn hộ nhẫn

Khi đọc tác phẩm, độc giả sẽ thấy rằng dường định mệnh của người mang nhẫn đã được định đoạt trước. Các sự kiện đến với Frodo có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng nó lại giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm.

Frodo nói với Gandalf về Gollum, nô lệ của chiếc nhẫn: "Thật đáng tiếc, Bilbo đã không giết chết sinh vật kinh tởm đó khi bác đó có cơ hội!" (What a pity that Bilbo did not stab that vile creature, when he had a chance!); và vị phù thuỷ già đã trả lời cậu:

Đáng tiếc? Sự đáng tiếc đã khiến ông ấy dừng tay. Thật đáng tiếc, và nhân từ: ông ấy đã không giết nó vì không cần phải thế. Và ông đã được phần thưởng xứng đáng, Frodo ạ. Bilbo đã không bị ma quỷ hãm hại và vào lúc kết thúc mọi chuyện, ông đã có được chiếc nhẫn. Cùng với sự đáng tiếc.

(Pity? It was Pity that stayed his hand. Pity, and Mercy: not to strike without need. And he has been well rewarded, Frodo. Be sure that he took so little hurt from the evil, and escaped in the end, because he began his ownership of the Ring so. With Pity.)

Và như ta đã biết, nếu Bilbo giết Gollum thì sau này chiếc nhẫn không bao giờ bị phá huỷ.

Trong tác phẩm của Tolkien, ta thấy nhiều khi một hành động, một quyết định tưởng chừng rất nhỏ nhặt và vô tình lại có hưởng rất lớn về sau này. Những điều tưởng chừng như là định mệnh nhưng lại hoàn toàn do hành động của con người quyết định. Điều đó thể hiện khả năng sáng tạo cốt truyện và liên kết tình huống độc đáo, tư tưởng nhân văn sâu sắc của tác giả.